“Anh đến!”
Thẩm Lãng lạnh giọng ra lệnh cho trợ lý Lưu.
“Vâng, tổng giám đốc Lãng.
”
Sau khi trợ lý Lưu trả lời xong thì hít thở sâu một hơi.
Dù sao, Bạch Vi Vi vẫn tính là người nhà họ Tề, ngộ nhỡ nhà họ Tề truy cứu trách nhiệm thì cũng rất nguy hiểm.
Nhưng anh ta làm việc dưới trướng nhà họ Tống, không thể không đưa ra quyết định.
Ăn cơm nhà họ Tống, không thể làm trái ý người nhà họ Tống được.
Huống hồ, Thẩm Lãng, người quản lý quảng trường Vĩnh Hưng, đang đứng trước mặt, tương lai, anh ta còn phải đi theo làm việc cho Thẩm Lãng, nên anh ta chỉ có thể hướng mũi nhọn về phía Bạch Vi Vi.
Đương nhiên, anh ta quả thực cũng rất chán ghét mụ điên miệng thối Bạch Vi Vi này.
Trợ lý Lưu bước đến, tàn nhẫn đè Bạch Vi Vi xuống đất.
Bịch!
Hai đầu gối Bạch Vi Vi quỳ xuống.
“Thú tội cho tôi!” Thẩm Lãng quát.
Đầu gối đụng vào sàn nhà, Bạch Vi Vi chỉ mặc bộ váy lụa đen mỏng manh, suýt xoa một tiếng.
Rất nhanh, đầu gối đã rách da.
Lúc đó, Thẩm Lãng mới nói với trợ lý Lưu: “Anh đi đi, nếu Tống Nghiễn tìm tôi thì nói tôi chưa từng đến đây.
”
Thẩm Lãng tạm thời không muốn gặp Tống Nghiễn, bởi vì anh biết Tống Nghiễn nhất định sẽ nhân cơ hội này tìm anh, thế nào cũng sẽ có việc nhờ vả.
Bây giờ tâm trạng anh không tốt, không muốn lo những chuyện khác, phải giải quyết mối hận thù với Bạch Vi Vi, kết thúc chuyện này trước đã.
Trợ lý Lưu đi rồi, uỳnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213097/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.