Đôi mắt long lanh mê người, như nước mùa xuân của Lâm Nhuyễn Nhuyễn thoáng qua vẻ vui mừng.
"Tốt quá! Quá tốt rồi!"
Lâm Nhuyễn Nhuyễn thật sự không ngờ Thẩm Lãng giúp cô giải quyết nhanh như vậy.
Từ lúc cô gọi điện thoại cho anh đến giờ chỉ mới mấy chục phút mà thôi.
Nhưng Lâm Manh Manh ngồi im bên cạnh, không hề chào đón Thẩm Lãng.
"Chị! Tôi thấy anh ta đến là để ăn cơm chùa thì có.
Một bàn đồ ăn này có giá hơn là hai mươi bảy triệu đồng, anh ta rất biết cách ăn chực nhỉ?"
Lâm Manh Manh liếc Thẩm Lãng, từ chân mày đến khóe mắt đều toán ra vẻ khinh bỉ đối với anh.
Nghe thấy Lâm Manh Manh nói như vậy, Thẩm Lãng cảm thấy quá buồn cười.
Anh là cậu cả dòng tộc Ngoan Nhân mà cũng cần ăn cơm chùa sao?
"Nếu cô muốn tốt cho chị cô thì mau ngậm miệng lại cho tôi, cô nên nói ít thôi!" Thẩm Lãng không ngờ Lâm Nhuyễn Nhuyễn sẽ dẫn Lâm Manh Manh đến đây.
Anh đoán rằng...!Có lẽ là do Lâm Manh Manh thích theo đuổi ngôi sao.
Từ trước đến giờ, Lâm Manh Manh đã không thích Thẩm Lãng.
Hôm qua, anh ta còn dám cho cô ta một cái tát càng làm cô ta nhớ mãi, tức giận không nguôi.
Vì vậy, bây giờ trong mắt cô ta tràn đầy lửa giận.
"Không sớm thì muộn, anh cũng sẽ phải trả giá cho những hành động của mình.
Ngay cả một người hiền lành, đơn thuần như chị tôi, anh cũng lừa gạt, anh đúng là đồ trơ tráo không biết xấu hổ!"
"Tôi đã lừa gạt cái gì? Ninh Phỉ Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213100/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.