Đúng là kẻ có mắt như mù, anh ta lại dám đuổi Thẩm Lãng ra ngoài.
Không nói đến thân phận thực sự của Thẩm Lãng thì thái độ này của anh ta cũng cực kỳ xấc xược.
"Cậu ra lệnh cho tôi?"
Chắc chắn Thẩm Lãng sẽ không để Lâm Nhuyễn Nhuyễn ở lại ký hợp đồng với Ninh Phỉ Phỉ một mình.
Bởi bây giờ thế giới hiểm ác đáng sợ, xã hội rất phức tạp, chắc chắn là Lâm Nhuyễn Nhuyễn sẽ không thể có kinh nghiệm nhiều bằng một người đã từng trải như anh.
Thêm nữa, người đại diện của Ninh Phỉ Phỉ cũng không phải hạng người hiền lành, lương thiện gì cả nên chắc chắn Thẩm Lãng cũng sẽ không nhượng bộ.
"Đúng thế, tôi ra lệnh cho cậu thì thế nào hả? Cậu là cái quái gì, mau đi ra ngoài đi!" David cau mày, ánh mắt lạnh lùng, cay nghiệt.
Bốp!
Thẩm Lãng không nói lời nào mà thẳng tay tát một cái lên mặt David.
"Ông đây là bố mày đấy!"
Khách khứa trong nhà hàng đều không ngờ rằng Thẩm Lãng lại ngang tàng đến mức đánh thẳng vào mặt David như vậy.
Đây chính là người đại diện vàng ngọc của ngôi sao nổi tiếng Ninh Phỉ Phỉ, anh ta đã đi theo Ninh Phỉ Phỉ từ khi cô ta mới chỉ là một diễn viên không có danh tiếng.
Lâm Nhuyễn Nhuyễn giật mình nhìn Thẩm Lãng, cô ấy thấy dạo gần đây Thẩm Lãng rất hay tức giận.
Mà bây giờ, vẻ mặt Lâm Manh Manh chỉ còn tràn ngập căm phẫn và oán trách.
"Thẩm Lãng, anh đang làm cái gì thế hả? Sao anh lại dám đánh người chứ!"
"Cô đừng xía vào chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213103/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.