"Đùa gì chứ? Anh có thể mời Quan Thư nổi tiếng nhất Vân Thành tới? Nằm mơ giữa ban ngày!"
Lâm Manh Manh không tin, cũng không cho rằng Thẩm Lãng có năng lực này.
"Cái này có đáng là gì!" Thẩm Lãng không giận mà uy, cả người khí thế.
Không phải mời mà là gọi.
Chỉ cần Thẩm Lãng nói một câu, Quan Thư không thể không tới.
Quan hệ của hai người rất tốt, không phải người như Lâm Manh Manh có thể tưởng tượng được.
"Trước khi anh nói phét, có thể học thêm không? Anh nói anh nói khoác lác ai không khoác loác, cứ phải là Quan Thư! Quan Thư người ta là ngôi sao nữ nổi tiếng nhất Vân Thành bây giờ, mỗi lần xuất hiện chi phí thấp nhất là mười bảy tỷ đồng.
Chỉ một câu nói của anh mà bảo được cô ấy tới sao?!"
Lâm Manh Manh không tin, cô ta nghĩ rằng nếu Thẩm Lãng nói ở dòng Triệu Minh Mị còn có thể miễn cưỡng tin, nhưng gần đây Quan Thư đang rất nổi tiếng.
Cô ấy nổi tiếng khắp Vân Thành thậm chí là cả tỉnh, kế tiếp sẽ tiến quân vào giới điện ảnh và truyền hình ở Giang Nam, sao có thể đến đây tiếp tay làm việc xấu.
"Ngu xi dốt đặc, cô không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được.
Đây chỉ là một góc của tảng băng chìm!"
Thẩm Lãng vừa nói xong, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở cửa.
Quần lụa mỏng màu đen, dáng người thon dài, gáy ngọc trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, mắt bồ đào, mũi cao môi hơi đỏ.
Người tới chính là Quan Thư, ngôi sao nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213157/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.