Nhưng mà Thẩm Lãng, làm sao lại không nhìn thấy được những động tác nhỏ này của Phong Lăng.
Đừng quên rằng anh là một đệ tử nhập môn của Vân Vạn Sơn, từ khi còn nhỏ đã bị ném vào hang sói, chiến đấu cùng bầy sói với trí thông minh và lòng dũng cảm của mình
Khả năng nghe và nhìn của anh từ lâu đã vượt xa người thường.
Sở dĩ bây giờ không vạch trần là bởi vì anh muốn tặng cho Thẩm Tư Nguyên một màn kịch hay.
Lâm Manh Manh trở nên không có lý trí khi bị Lãng Phong tẩy não.
Cô ta khóc lóc than thở nói bị Thẩm Lãng xúc phạm sau khi uống say rượu, không còn mặt mũi nào đối mặt với chị gái của mình, đã từng có ý định tự kết liễu đời mình cho xong.
Ngay sau đó, cô ta lại còn vội gọi điện cho chị gái và tiếp tục khóc lóc kể cho Lâm Nhuyễn Nhuyễn.
Lúc này, hai mươi mấy vị lãnh đạo cao cấp lại rất im lặng, bọn họ cũng không có ý đuổi Lâm Manh Manh ra ngoài.
Đây là bởi vì Thẩm Lãng đã sớm chào hỏi bọn họ.
Phong Lãng tưởng rằng kế hoặc của anh ta đã thành công, nhưng không biết Thẩm Lãng đã nhìn thấu âm mưu của anh ta, Thẩm Lãng chỉ là đang tương kế tựu kế.
Tuy nhiên, Lâm Nhuyễn Nhuyễn cũng hoàn toàn không tin khi, dù cho em gái đang kêu thất thanh trong điện thoại.
Thẩm Lãng là người như thế nào, cô biết rõ nhất, sao có thể ra tay với em gái cô chứ.
Lâm Nhuyễn Nhuyễn sẽ không bao giờ nghi ngờ Thẩm Lãng chỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213169/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.