Ai làm nhục Liễu Thiết thì Thẩm Lãng sẽ trả lại hết.
Bây giờ hai tay hai chân của Tề Hận Thủy đã bị phế hoàn toàn, trở thành một kẻ tàn phế.
Cũng coi như là Tề Hận Thủy may mắn, nếu như Liễu Thiết mà bị thương nặng hơn một chút nữa thì hôm nay ông ta sẽ gặp thảm họa.
Nhưng bây giờ Tề Hận Thủy đã thành một kẻ tàn phế, ông ta sẽ không gây ra chuyện gì nữa, thậm chí khi ông ta về già sẽ rất thảm thương.
Từ nay về sau, Tề Diêm Vương sẽ không còn xuất hiện ở Vân Thành nữa!
Tất cả mọi người ở Vân Thành sẽ không biết Tề Diêm Vương vẫn luôn làm mưa làm gió ở Vân Thành thậm chí là toàn tỉnh lại bị một kẻ vai dưới vô danh tiểu tốt phế bỏ!
Thẩm Lãng vội vàng dẫn Liễu Thiết đi xử lý vết thương cho cậu ấy, làm gì còn nhớ tới ai khác.
Ông nội quỳ dưới đất, Tề Hóa Vân chẳng thèm nhìn dù chỉ một cái, yên tâm ngồi trong phòng ăn của biệt thự.
Mãi cho đến khi Thẩm Lãng dẫn Liễu Thiết đi Tề Hóa Vân giả bộ như bây giờ mới phát hiện ra, vẻ mặt lo lắng và tức giận.
“Là ai?”
“Là Thẩm Lãng phải không?”
“Thẩm Lãng!”
“Mày dám phế ông nội tao, chắc chắn mày sẽ phải trả giá đắt!”
“Tao sẽ khiến cho mày phải trả lại gấp mười lần!”
Tề Hóa Vân ôm lấy tứ chi đã bị phế của Tề Diêm Vương, gào thét và quát lớn.
“Ông nội! Ông nội! Sao ông lại không gọi cháu ra?”
“Ông nội! Chỉ cần ông gọi cháu ra thì nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213181/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.