Trong mắt Thẩm Lãng, giáo sư Lý quá ngu xuẩn.
Còn có thứ gì quan trọng hơn mạng sống? Một muỗng Khiên Cơ Dược nhỏ đủ để lấy mạng giáo sư Lý.
Bây giờ giáo sư Lý còn chưa phát tác, nhưng không có nghĩa là lát nữa sẽ không phát tác.
Trong hộp đó chứa Khiên Cơ Dược, anh là truyền nhân của Thần Y Môn, sao có thể nhìn nhầm?
Thực ra Khiên Cơ Dược không chỉ là độc dược.
Trong thuốc cổ truyền, sau khi được gia công, Khiên Cơ Dược được gọi là hạt mã tiền.
Hạt mã tiền được bào chết chuyên nghiệp sẽ có công năng tăng cường chức năng dạ dày, giảm sưng tiêu độc, sát trùng làm lạnh máu.
Nhưng số lượng dùng mã hạt tiền phải nghe theo lời thầy thuốc, không thể tùy tiện ăn bậy, bằng không sẽ trúng độc.
Một muỗng nhỏ mã hạt tiền chắc chắn sẽ lấy mạng.
Lúc này, đã có kẻ châm chọc Thẩm Lãng.
“Nghe xem thằng này nói gì kìa! Giáo sư Lý còn khỏe mạnh mà nó lại nguyền rủa người khác.”
“Đúng thế, giáo sư Lý vẫn khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì, chứng minh đây không phải là Khiên Cơ Dược.”
“Thằng này càng ngày càng quá đáng, vốn dĩ châm pháp độc đáo của nó làm tao được mở mang tầm mắt, tao còn mong chờ biểu hiện của nó ở hạng mục tỉ thí này, xem ra tao nghĩ nhiều rồi, nó đã hết thời rồi!”
“Còn tưởng mình là thiên tài à? Ha ha ha, sự thật vả mặt chưa? Giáo sư Lý có muốn ăn thêm thìa nữa không? Ha ha ha.”
Tiếng cười nhạo của đám người này rất chói tai.
Thẩm Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213276/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.