Chủ nhiệm Lương cùng đội bảo vệ nhìn xuống dưới lầu, phát hiện ra ba người đang nằm dưới đất.
Mặc dù không nhìn rõ diện mạo, nhưng cũng có thể đoán ra đây là Kim Chí Quang và hai tên vệ sĩ của nhà họ Kim.
Chủ nhiệm Lương trực tiếp há hốc mồm vì ngạc nhiên.
“Đây… Đây là…”
Lương Chí Nghĩa lắp bắp, khẩn trương nói không ra lời.
Thẩm Lãng lười phản ứng với hắn, trực tiếp nói: “Là Lục Kiệt kêu ông tới sao? Nhất định phải bảo vệ tốt em gái tôi.
Trước lúc tôi quay về, các người phải liều mạng cố thủ trong phòng học này!”
“Được! Được rồi! Xin cậu Thẩm yên tâm!” Chủ nhiệm Lương vội vã gật đầu.
Sau đó Thẩm Lãng từ lầu bốn trực tiếp nhảy xuống.
An toàn tiếp đất.
Lương chủ nhiệm cùng đám bảo vệ trường học lần nữa trố mắt.
Thẩm Lãng sau khi tiếp đất liền bình tĩnh đi về phía trước, căn bản không thương tiếc liếc nhìn Kim Chí Quang đang hấp hối.
Ở cổng trường học, gia chủ của nhà họ Kim - Kim Chung vẫn không biết trong trường đã phát sinh chuyện gì, ông ta ung dung ngồi trong xe nghe nhạc, thân thể nhẹ nhàng đung đưa.
Đột nhiên ông ta phát hiện ra phía trước có một bóng người đang đi về phía đoàn xe của ông ta, càng ngày càng gần…
Kim Chung nhận thấy sự khác thường này thì nhanh chóng tắt nhạc trên xe, lập tức cho tất cả bảo vệ xuống xe.
Tại sao Kim Chung lại cảm thấy khác thường chứ? Bởi vì người khác nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213291/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.