Việc này, về sau lại thảo luận.
Thẩm Lãng cũng không có cho nhà họ Tống đáp án.
Tuy nhiên có thể nhìn ra được, ánh mắt Tống Từ hơi mất mát.
Nhưng cô vẫn miễn cưỡng cười, ngồi bên Thẩm Lãng vui vẻ cười, trêu chọc với Thẩm Lãng.
Trong mắt Thẩm Lãng, Tống Từ là cô gái thông minh hoạt bát, tùy hứng, nhưng là cô cùng đáng yêu.
Chẳng qua bây giờ, Thẩm Lãng còn chưa muốn qua loa quyết định chuyện này.
Lúc này, Trịnh Nam Sơn còn tại khách sạn Kim Sư, chờ đợi Thẩm Lãng đến.
Trịnh Kim Cương hỏi: “Bố, Thẩm Lãng sẽ đến dự tiệc sao?”
Trịnh Nam Sơn lắc đầu nói: “Bố cũng không thể xác định, ban ngày ở hội trường thương hội, thái độ của cậu ta, con cũng thấy đấy, cậu ta không phải là nhân vật dễ đối phó, không chừng tối nay cậu ta sẽ chỉ để bố chờ đợi vô vọng.”
“Nói cũng lạ, khi nào thì bố từng bị đối xử như vậy, con cảm thấy bố vẫn quá khách khí với cậu ta, nếu đêm nay cậu không đến dự tiệc, về sau nhà họ Trịnh chúng ta không cần khách khí với cậu ta nữa.”
Nhận xét của Trịnh Kim Cương hơi trực tiếp, ông ấy không muốn nhà họ Trịnh khách khí với Thẩm Lãng như vậy.
Nhưng Trịnh Nam Sơn cũng lắc đầu nói: “Đêm nay, bất kể Thẩm Lãng tới tới dự tiệc hay không thì cũng không nên đụng đến cậu ta, hết thảy đều phải nghe theo sự sắp đặt của bố, đợi đến khi biết rõ thân phận của cậu ta đã, không động vào cậu ta là sự lựa chọn sáng suốt nhất, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213335/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.