Đó là một bức tranh thời nhà Tống.
Thẩm Lãng ngẩng đầu lên xem, phát hiện cửa hàng đồ cổ này tên là “Tri Thú Trai”.
Tuy nhiên điều khiến Thẩm Lãng dừng chân ở đây không chỉ bức tranh thật, mà đồ giả cũng có thể giữ chân Thẩm Lãng.
Hôm nay anh tới đây là để điều tra chuyện giấy chứng nhận giám định của Kỳ Trân Các bị làm giả, chứ không phải là để tìm bảo vật.
Cho nên không phải chỉ có bản gốc với bảo bối có thể khiến Thẩm Lãng chú ý, mà còn có những đồ giả tinh xảo.
Chỉ cần là đổ giả thì có khả năng bắt được âm mưu đứng đằng sau.
Khu phố đồ cổ Cửu Đỉnh là chợ đồ cổ lớn nhất Giang Nam, các thế lực đồ cổ dây mơ rễ má.
Thẩm Lãng muốn điều tra rõ chuyện đó thì không thể không tới nơi này.
Lúc này, Thẩm Lãng đi tới, cầm bức tranh của Yến Văn Quý, họa sĩ thời nhà Tống lên.
Không lâu sau, chủ nhân của bức tranh này cũng lại gần.
“Chàng trai trẻ, cậu coi trọng cái này đúng không? Tôi nói cho cậu nghe này, bức tranh này thật sự rất ổn đấy, đây chính là tác phẩm của họa sĩ Yến Văn Quý thời nhà Tống.
Cậu biết Yến Văn Quý đúng không?” Ông chủ của Tri Thú Trai đầu tiên là nhắc tới họa sĩ của tác phẩm này là Yến Văn Quý thời nhà Tống, sau đó lại hỏi Thẩm Lãng có biết Yến Văn Quý hay không.
Song không chờ Thẩm Lãng trả lời, ông chủ Tri Thú Trai đã nói: “Không biết cũng không sao, tôi nói cho cậu nghe về Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213345/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.