“Chị Hồng? Chị Hồng nào?” Tống Tri Viễn nghi hoặc hỏi.
“Ông tự điều tra đi.” Thẩm Lãng cười rồi xoay người rời đi, để Tống Tri Viễn ngây người tại chỗ.
Kể từ khi tới Giang Nam, Tống Tri Viễn cứ như bị bỏ lại thật xa, hoàn toàn chệch đường ray với người khác.
Thực ra đây cũng là chuyện bình thường, dù sao thực lực của tập đoàn Tống thị cũng đã giảm xuống trên diện rộng, lúc trước nhận được tư cách tham dự thương hội Giang Nam cũng là dựa vào tập đoàn Phi Vũ nâng đỡ.
Không thì hôm nay người đến tự sẽ là Tề Hóa Vân và Tề Hận Thủy.
Tống Tri Viễn dần dần ý thức được sức khỏe và trí não của mình đã hơi không theo kịp, ông không thể không cảm khái, mình thực sự đã già rồi.
Nếu là ở Vân Thành thì còn không có vấn đề gì, dù sao miếng bánh Vân Thành đó chỉ có mấy người chia nhau, lại thêm nhà họ Tống có gốc rễ sâu ở Vân Thành, cho nên làm ăn khá thoải mái.
Nhưng bây giờ tới Giang Nam thì khác, cục diện ở Giang Nam còn phức tạp hơn ở Vân Thành rất nhiều.
Hơn nữa ở Giang Nam này, căn cơ của nhà họ Tống không thâm hậu, thậm chí không có danh tiếng gì, Tống Tri Viễn đương nhiên sẽ cảm thấy không bằng.
Ở một nơi như Giang Nam, mạng lưới quan hệ với tiền tài, không thể thiếu một thứ gì.
Nhà họ Tống làm gì có mạng lưới quan hệ ở Giang Nam? Cho dù có thì cũng chỉ là giao tình bình thường mà thôi.
Buổi chiều, dựa theo ước định, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213361/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.