“Thẩm Lãng, tại sao mày còn chưa hôn mê?! Trong rượu vang bỏ thêm thuốc mê, mày sẽ ngất xỉu ngay bây giờ! Mẹ kiếp, dám trêu đùa bà đây, chị Hồng mà chúng mày thích trêu là trêu được hả?” Chị Hồng điên cuồng sủa bậy.
Song Thẩm Lãng chỉ cười lạnh đáp: “Trong rượu có thuốc mê ư? Chị quá ngây thơ rồi.
Chỉ dựa vào kỹ xảo trẻ con đó mà đòi làm hại tôi hả?”
Nghe vậy, chị Hồng càng cảm thấy chuyện này quá kỳ quặc.
Tại sao Thẩm Lãng lại biết nhiều nội tình đến thế? Tại sao trong ly rượu vang của Thẩm Lãng lại không có thuốc mê? Chắc chắn có kẻ đã phản bội cô ta!
Người đầu tiên là chị Hồng nghĩ tới đương nhiên là phó tổng giám đốc Lam Lập Trụ.
Bởi vì chính cô ta đã ra lệnh cho Lam Lập Trụ bỏ thuốc cho Thẩm Lãng.
Nếu Thẩm Lãng không hôn mê thì chứng minh chính Lam Lập Trụ đã giở trò quỷ quái.
Nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu chị Hồng thì cô ta lập tức cảm thấy không thể nào.
Lam Lập Trụ cực kỳ trung thành với cô ta, chính là một con chó mà cô ta nuôi, cô ta kêu con chó này làm thì gì nó làm đó, hoàn toàn nghe theo lệnh của cô ta.
Hơn nữa chỉ cần cô ta nổi giận thì Lam Lập Trụ sẽ rất sợ hãi, thậm chí kích động run rẩy.
Người như vậy sao có khả năng phản bội cô ta?
Hơn nữa Thẩm Lãng chẳng qua chỉ là chủ tịch tập đoàn Phi Vũ thôi mà, có gì đáng để Lam Lập Trụ phản bội? Chẳng lẽ cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213365/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.