Lúc này đạo diễn mặt to mỉa mai: "Chỉ dựa vào hai người các người mà cũng muốn thấy được mặt cô Tống Y Tuyết sao? Các người thì tính là cái gì chứ!”
"Thật là một kẻ kiêu ngạo!" Thẩm Lãng thẳng thừng mắng.
Đạo diễn mặt to tiếp tục âm dương quái khí nói: "Cô Tống Y Tuyết là một ngôi sao nổi tiếng, một người bình thường làm sao có thể gặp cô ấy được.
Hai người mau mau cút đi, đừng ở đây làm chậm trễ chúng tôi quay phim.
Nếu như đắc tội thế lực đằng sau cô Tống Y Tuyết, đến lúc đấy hai người muốn khóc cũng đã trễ rồi!"
"Bụp!"
Thẩm Lãng đấm ra một đấm.
Một nắm đấm đánh vào cái bảng mặt rộng của tên đạo diễn.
Khiến mặt của anh ta nhanh chóng sưng vù lên.
Lúc này, mặt của tên đạo diễn càng rộng hơn so với trước.
Đạo diễn sờ lên khuôn mặt vừa đau vừa sưng, thẹn quá hóa giận.
"Anh dám đánh tôi? Anh xong đời rồi đấy!"
Không đánh thì còn giữ để ăn tết nữa chắc?
Cái thể loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này thật sự nên bị đánh.
Lại nói, phàm là người dám nhục mạ Thẩm Lãng từ trước đến giờ anh đều không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào, dù kẻ đó có bối cảnh thâm sâu anh cũng sẽ đánh không ngần ngại.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên.
"Đạo diễn Lý, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nào thì khởi động máy quay?"
Đạo diễn chân chính tới.
Cái tên đạo diễn mặt to kia chẳng qua chỉ là đạo diễn thực hiện chứ không phải tổng đạo diễn.
Người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213374/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.