“Đúng thế cô Y Tuyết, cô đến sớm quay xong, đoàn phim chúng tôi cũng tan ca sớm, tôi đã liên hệ xong du thuyền rồi, cô qua đây quay đi.
”
Lý Tuấn Kiệt nhờ người kiếm du thuyền gần đó, chuẩn bị quay xong phim trên bãi biển, thì quay tới trên du thuyền.
“Được, cứ vậy đi, tôi rất nhanh sẽ tới đoàn làm phim.
”
Tống Y Tuyết cúp điện thoại, sau đó lấy mặt nạ xuống, chuẩn bị đến trong xe trang điểm lại.
Lúc này, Thẩm Lãng và Tống Thiên Nga còn đang đợi chờ sự đón chào của thuyền trưởng.
“Anh Lãng, thuyền trưởng sắp tới rồi chứ?” Tống Thiên Nga hỏi.
“Ừm, tầm cỡ đó, chắc là sắp tới rồi.
” Thẩm Lãng trả lời.
Khách sạn mà Tống Y Tuyết ở cách bãi biển không xa, cô ta ở ngay trong gian phòng biệt thự cảnh biển gần đó.
Sau khi mười phút trôi qua, Tống Y Tuyết đeo một mắt kính râm lớn, mặc một bộ váy dài màu trắng, cùng với bốn người trợ lý đi đến bãi biển.
Đỉnh đầu của cô ta sớm đã được hai người trợ lý dùng dù che nắng che lại rồi.
Một trái một phải, hai cây dù che nắng, thế này thì Tống Y Tuyết là rất khó bị nắng cháy da.
Sau khi Tống Y Tuyết nhanh chóng tới đoàn phim, Lý Tuấn Kiệt bèn mỉm cười đón tiếp, ân cần niềm nở.
Đường đường một đạo diễn lớn vượt qua trăm triệu vé rạp phim, đối với một diễn viên ân cần như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân rồi.
Bây giờ Tống Y Tuyết và ông chủ Lữ nồng nàn, cũng là thời khắc của Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/2213379/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.