Tào Côn cực kỳ chờ mong biểu hiện của Thẩm Lãng vào ngày thứ hai.
Ông ta khác với đa số các giáo sư khác.
Các giáo sư đa phần đều đang đợi xem Thẩm Lãng bị chà đạp như thế nào, muốn trông thấy Thẩm Lãng bị nghiền ép đến thương tích đầy mình, kiệt sức, lúc đó mới có thể hả dạ.
Nhưng cái Giáo sư Tào Côn muốn thấy không phải là thắng thua, dù Thẩm Lãng có thua nhưng chỉ cần khiến ông ta ngạc nhiên, ông ta cũng sẽ phá lệ cho Thẩm Lãng trúng tuyển.
Hơn nữa, Giáo sư Tào Côn cho rằng khả năng Thẩm Lãng thua là rất cao.
Dù sao thì cậu ta cũng phải đối mặt với nhiều giáo sư như vậy, chơi luân phiên cũng có thể khiến Thẩm Lãng không chịu nổi.
Đáng quý là Giáo sư Tào Côn không định lấy thắng thua để quyết định giới hạn của Thẩm Lãng.
Bởi vì cậu ta còn rất trẻ tuổi, có rất nhiều không gian để phát triển.
Nếu tương lai có thể ổn định, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu to lớn trong lĩnh vực y học.
Điều này chứng tỏ cái nhìn của viện trưởng xa hơn các giáo sư khác.
Những người khác chỉ muốn xả giận, ấn Thẩm Lãng lên đất chà đạp, để chứng minh thế hệ trước họ không phải những người mà thế hệ sau có thể vượt qua.
Mà cái Giáo sư Tào Côn suy xét là toàn bộ viện y học.
"Cậu Lãng à, tôi rất mong chờ biểu hiện của cậu vào thứ hai tuần sau." Giáo sư Tào Côn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Lãng nói.
"Vâng Viện trưởng Tào Côn, tôi xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/50150/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.