Nói xong, Trương Vân Vân hướng về phía Thẩm Lãng, cô ta tiếp tục: "Chỉ dựa vào những điều này, căn bản không thể chứng minh đây là đồ giả!”
Nhìn vẻ mặt, có lẽ trong lòng Trương Vân Vân có sinh ra oán hờn đối với Thẩm Lãng, nếu Thẩm Lãng không xuất hiện, căn bản sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“Đương nhiên là vẫn còn cách khác để chứng minh.” Thẩm Lãng nhàn nhạt đáp trả, sau đó anh cầm lên một mảnh khăn giấy, dùng khăn giấy lau chà lên khối gỗ khắc.
Ngay sau đó, Thẩm Lãng lập tức đưa khăn giấy sang cho Đổng Thiếu Dương cùng Trương Vân Vân xem.
“Rõ là phai màu, không cần tôi phải nhiều lời nhỉ?”
Chân tướng đã được vạch trần, bôi dầu sáp nên không cần ngửi cũng biết.
Người làm giả chắc chắn đã xử lý mùi hương nên không cần ngửi cũng có thể nhận biết được, chỉ cần căn cứ vào hai điểm trên là có thể kết luận được rằng, khối gỗ trầm hương khắc này là đồ giả.
Đổng Thiếu Dương cùng Trương Vân Vân đối mặt nhìn nhau, có thể thấy được, sắc mặt Đổng Thiếu Dương đang trở nên cực kì khó coi, chân mày anh ta lộ vẻ tức giận.
Trương Vân Vân vẻ mặt hoảng loạn mà giải thích: "Thiếu Dương, em cũng không biết, em thật sự không biết chú em sẽ ăn gian nói dối.”
“Nếu em đã không biết đây là đồ giả, vậy thì quên đi, nhưng còn về khối gỗ khắc này, anh sẽ không mua.”
Ba trăm triệu, đối với Đổng Thiếu Dương mà nói, bao nhiêu đây không nhiều, cũng không ít, chủ yếu là không muốn tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/50172/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.