Sau khi Thẩm Lãng rời khỏi trường Ngự Bi thì hiệu trưởng Lục Kiệt ngồi ngẩn người trước bàn làm việc.
‘Hôm nay mình sao vậy nhỉ, sao mình lại bị đè ép dưới khí thế của Cậu Lãng kia chứ? Lúc trước mình sẽ không như thế!’
Lục Kiệt vẫn còn hơi buồn bực, cuộc nói chuyện ngắn ngủi hôm nay, cả quá trình ông ta đều bị Thẩm Lãng dắt mũi kéo đi.
Nhưng rõ ràng Lục Kiệt là hiệu trưởng nhưng lại bị đối phương chỉ đông chỉ tây, không có chút dáng vẻ nào của một người hiệu trưởng cả.
Lúc này Thẩm Lãng đã lên xe.
“Đi đến Ngôn Hoà Đường đi.” Thẩm Lãng ra lệnh cho 9526.
“Cậu chủ, đi Ngôn Hoà Đường làm gì ạ.” 9526 hỏi.
“Khiêu chiến.” Thẩm Lãng nói.
Nếu như Ngôn Hoà Đường đã phụ lòng tốt của người khác, vậy thì Thẩm Lãng cũng không cần thiết phải đối tốt với họ làm gì nữa.
“Vâng thưa cậu chủ!”
9526 đánh tay lái quẹo phải.
Trường học Ngự Bi cách Ngôn Hoà Đường cũng không xa.
Nếu như không bị tắc đường thì lái xe khoảng mười phút là đến nơi.
Rất nhanh xe đã dừng trước Ngôn Hoà Đường.
Phó viện trưởng Quý Liên Giang của Ngôn Hoà Đường có nằm mơ cũng không ngờ đến Thẩm Lãng lại chủ động đến tìm ông ta.
Lúc này Quý Liên Giang vừa mới uống thuống, ông ta cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong người đi tới văn phòng làm việc.
Nghe trợ lý trong văn phòng nói, có người muốn gặp ông ta.
Ông ta còn tưởng rằng là người của nhà họ Cát, bởi vì ông chủ của nhà họ Cát Cát Thuận tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/50180/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.