Đây là Liễu Gia Quân sao?"
Cuối cùng Liễu Gia Quân vẫn khiến Thẩm Lãng thất vọng.
Cứ tưởng rằng anh còn phải chiến đấu trong ba phút, nhưng thì ra năng lực của Liễu Gia Quân cũng chỉ đến vậy.
Ba trăm người Liễu Gia Quân đều bị anh đánh gục, tất cả đều trở thành người tàn tật.
Cả người Tôn Ngọc Mai sợ đến mức run rẩy, ngồi phịch trên mặt đất.
Lý Liên Hoa thở thoi thóp, ban nãy bị Thẩm Lãng tát bay ra xa khiến cho bây giờ ý thức của bà ta cũng sắp không còn tỉnh táo nữa.
Bà ta đã chứng kiến cảnh Thẩm Lãng hạ gục toàn bộ người của Liễu Gia Quân, cho nên bây giờ, ngoài kinh hãi ra thì bà ta còn có cảm giác trời đất sụp đổ, tựa như nửa đời còn lại của bà ta sẽ phải trải qua trên giường bệnh.
Liễu Uyên là người bình tĩnh nhất trong bằng đấy người, thế mà cũng bị dọa đến mức run lẩy bấy, kinh hồn bạt vía.
"Còn người nào của Liễu Gia Quân không?"
Ánh mắt Thẩm Lãng lạnh như băng quét qua Liễu Uyên đang run rấy, anh hỏi.
Lúc này, chủ nhân nhà họ Liễu ở trước mặt Thẩm Lãng không còn một chút khí phách nào.
Hết...!Hết rồi! Tao vẫn chưa gọi những người còn lại trong Liễu Gia Quân đến, có...!có điều cho dù bọn họ có tới thì cũng không phải là đối thủ của mày.
Ba trăm người này đã là ba trăm người giỏi nhất của Liễu Gia Quân rồi..."
Liễu Uyên vừa nói vừa run lẩy bẩy.
Ở Giang Nam, số lượng và quy mô của quân đội riêng mỗi gia đình đều có những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dai-gia/50195/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.