Cố Trạch Ngư thậm chí còn ngu ngốc hơn.
Lục Úc Niên bắt gặp bác sĩ Bùi vào lúc nửa đêm buộc anh ta đến khám cho Cố Trạch Ngư trong bộ đồ ngủ dễ thương.
Cố Trạch Ngư giống như một con búp bê sứ xinh đẹp khi cậu im lặng, cậu nằm trên giường bệnh để người khác điều khiển một cách dễ dàng, nhưng điều duy nhất là cậu phải dính lấy Lục Úc Niên.
Cậu dường như đang bị đói khát da thịt, cậu sẽ bắt đầu la hét và khóc toáng lên khi rời xa Lục Úc Niên, chỉ cần Lục Úc Niên dỗ dành ôm cậu, cậu sẽ lại bày ra biểu cảm vui vẻ như một đứa trẻ được ăn kẹo.
Cậu vùng vẫy như một bệnh nhân nguy kịch vừa được cấp cứu, nhưng sau khi nghe lời cảnh báo của bác sĩ Bùi, Lục Úc Niên không dám để Cố Trạch Ngư quá kích động, vì vậy sau khi bác sĩ rời đi, anh chỉ nằm trên giường ôm chặt lấy Cố Trạch Ngư.
Mùi sữa trên người Cố Trạch Ngư đã nhạt đi, nhưng vẫn đủ ngọt ngào khiến Lục Úc Niên cảm thấy đói bụng.
Cơ thể mềm mại trong lòng anh càng giống một miếng bánh mì thơm mùi lúa mì, cậu ôm chặt lấy cổ Lục Úc Niên, vành tai anh nóng lên vì bị cọ xát, bụng dưới thắt lại, cổ họng cũng bắt đầu khô khốc, nhưng anh không dám làm bất cứ cử động vô lý nào.
Lục Úc Niên thậm chí còn cảm thấy rằng ham muốn là hành vi của dã thú, sau khi trí thông minh của Cố Trạch Ngư lại hạ thấp một lần nữa, cậu dính lấy Lục Úc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-dang-yeu/528820/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.