Trần Phong cười cười, đang chuẩn bị rời đi, Vương Dao bỗng nhiên mở miệng nói.
"Tinh huyết Hải Long, không có ở chỗ của ngươi đấy chứ?"
Xoạt! Trái tim của Trần Phong mạnh mẽ nảy lên một cái, kém chút nữa ngạt thở.
"Làm sao có thể?" Trần Phong từ tốn nói: "Ta ngay cả xuống biển cũng không xuống."
"Cũng đúng." Vương Dao nhớ tới chuyện này, liền không để ý nữa.
"Vậy thì xin cáo từ." Trần Phong gật đầu nói, lúc này mới bình tĩnh rời đi. Chỉ nói chuyện trong một thời gian ngắn ngủi, thế mà sau lưng của Trần Phong đã ướt đẫm mồ hôi, con mắt của tiểu cô nương này, quả thực là khiến cho người ta phải run sợ, Trần Phong thậm chí còn cho là mình đã bị phát hiện!
"Vì cái gì lại bắt ta phải nói lời cảm ơn đối với hắn." Vương Việt hung dữ nói ra: "Hắn khẳng định là đã phát hiện ra ngươi ở chỗ này, cho nên mới ra tay cứu ta, rõ ràng là hắn phải cám ơn ngược lại mới đúng!"
"Hừ." Vương Dao lườm hắn một cái, nói: "Nếu như không có hắn ta xung phong lên phía trước, tinh huyết Hải Long cùng với chủ sự sau màn cũng sẽ không đi ra, chỉ có điều là, tinh huyết Hải Long lại biến mất..."
Nàng nhìn thấy Vương Việt vẫn như cũ hung hăng nhìn chằm chằm vào Trần Phong, từ tốn nói: "Về sau ít đi trêu chọc hắn."
"Chỉ là một tên sơ cấp chế tác sư, ta sẽ sợ hắn sao?" Vương Việt không phục nói.
"Tên Trần Phong này, không có đơn giản như ngươi tưởng." Vương Dao lắc đầu nói.
"Ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/308002/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.