Thường Hổ đột nhiên lao vọt tới.
"Oanh!" Một cỗ lực lượng đáng sợ ngưng tụ ở trong tay của Thường Hổ, đánh về phía Trần Phong.
"Trần Phong!" Sắc mặt của Vương Dao biến hóa.
Vương Việt vẫn còn chưa đột phá, nàng căn bản là không có cách nào có thể xuất thủ.
"Oanh!" Ánh sáng màu trắng chói mắt bạo phát.
"Xong rồi." Vương Dao thầm than một tiếng, không biết vì sao, trong nội tâm của nàng lại có một chút thất lạc.
"Biến số... cứ như vậy biến mất sao?" Nàng tự lẩm bẩm, vô ý thức nhìn về phía Trần Phong, lại kinh ngạc phát hiện, ở nơi đó, Trần Phong vẫn y nguyên đứng ở đó không mất một cọng lông nào!
Trần Phong vẫn còn sống? Cái miệng nhỏ nhắn của Vương Dao hơi nhếch lên.
Trần Phong, vậy mà vẫn còn sống, hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không biến đổi một chút nào, mà trước mặt hắn, Thường Hổ vốn nên dùng một quyền đánh chết Trần Phong, lại quỳ rạp xuống trước mặt của Trần Phong.
Mặt đất, bị đập ra một cái hố to! Đến cùng đã phát sinh ra chuyện gì?
Ngay cả Vương Dao có thể nhìn thấu mọi thứ, cũng có chút mơ hồ.
"Làm sao có thể!" Thường Hổ gầm nhẹ một tiếng, tràn ngập sự không cam tâm.
"Ha ha." Khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, cúi người xuống, nói khẽ bên tai của Thường Hổ: "Bây giờ ngươi cảm thấy có khoẻ hay không?"
"Ta muốn giết ngươi!" Thường Hổ gào thét.
Lực lượng kinh khủng bốc lên, nhưng mà..hắn lại không thể động đậy! Chân đã gãy, tay đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/308073/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.