"Không sao." Trần Phong cười nói: "Cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi."
"A?" Mục Nguyên cảm thấy kinh ngạc, nói: "Ngươi vẫn còn cười được? Chuyện này rất khủng bố, ít nhất mấy năm nữa, ngươi căn bản sẽ không làm được cái gì, bằng không..."
"Ngươi cứ xem thường ta như vậy sao?" Trần Phong dãn gân cốt một cái, trong ánh mắt lộ ra ý cười, nói: "Yên tâm đi, chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc."
"??" Mục Nguyên không hiểu ra sao, rất nhanh sẽ kết thúc, làm sao có thể?
Nhưng mà, vào lúc này, Trần Phong đã cúp điện thoại.
"Đào Lập Quân..." Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra nụ cười lạnh.
Thủ đoạn của Đào cục trưởng rất cao cường! Chỉ có điều là ——ngươi đã từng nghĩ tới, thủ đoạn của ngươi quá kín kẽ, cũng có thể là một con đường chết hay không?
"Vẫn còn chưa có cơ hội trở mình hay sao?" Trần Phong có chút tiếc nuối.
Hắn lên mạng nhìn một chút, tin tức về hắn đã bị bao phủ trong hải dương, hắn thử đăng vài bài post, vẫn như cũ bị khóa chặt, không có bất kỳ dấu hiệu nào được giải toả.
Trên "Cộng đồng giả lập", cửa hàng của Trần Phong vẫn như cũ bị đóng cửa.
"Cần gì phải làm như vậy chứ?" Trần Phong thở dài, nói: "Đào cục trưởng, ngươi đây là đang tự tìm đường chết a."
Hắn thật sự cũng không muốn sử dụng loại thủ đoạn này! Nhưng bây giờ biết phải làm sao...Trần Phong khởi động màn sáng trên vòng đeo.
"Ong —— " Một hàng danh bạ hiện lên, bằng hữu của Trần Phong cũng không nhiều, bên trên danh bạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/308137/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.