"Sợ cái gì?" Vương Thuần cười lạnh, nói: "Mặc dù chúng ta chưa gặp phải Huyễn Xà thủ lĩnh bao giờ, thế nhưng Huyễn Xà thủ lĩnh đã từng xuất hiện qua nhiều lần, coi như kích cỡ của nó có to lớn, thực lực ước định của nó cũng chỉ là cấp E! Chúng ta có nhiều người như vậy, còn có kinh nghiệm và dụng cụ săn giết phong phú, chẳng lẽ lại phải sợ một con Huyễn Xà."
An Đặc yên lặng gật đầu.
"Chuẩn bị chiến đấu!" Nếu như Vương Thuần đã quyết định muốn đánh, bọn hắn nhất định phải đánh!
"Huyễn Xà thủ lĩnh sao?" Trần Phong ngưng mắt nhìn chăm chú.
Hắn không có thực lực như tiểu đội An Đặc, thế nhưng kiếp trước kinh lịch qua nhiều nguy hiểm, khiến cho cảm nhận của hắn đối với nguy cơ trở nên đặc biệt mẫn cảm! Mà bây giờ, hắn lại không hề cảm nhận được bất cứ một tia nguy cơ nào! Huyễn Xà thủ lĩnh thật sự đáng sợ hay sao?
Hay là...Trần Phong bỗng nhiên giơ tay lên.
"Hưu!" Đao gió bắn ra, giết vào bên trong bão cát.
"Trần Phong!" Trái tim của mọi người đột nhiên nảy lên một cái, nhưng mà, còn không chờ bọn hắn kịp nói cái gì, bão cát ở trước mắt đã bị đao gió xé rách, lộ ra một tầm nhìn ngắn ngủi, ở bên trong, có một con rắn nhỏ màu bạc đang làm điệu làm bộ lắc lư, bên trong bão cát đầy trời kia, một cái bóng khổng lồ tương tự với nó, cũng đang lắc lư theo nó.
Trần Phong: "..."
Đám người: "..."
"Híz-khà-zzz —— " Con rắn nhỏ màu bạc thè đầu lưỡi ra.
"Gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/308174/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.