An Đặc là đội trưởng của cái tiểu đội thám hiểm này, những loại chuyện này, hắn so với Vương Thuần còn hiểu rõ hơn rất nhiều.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Vương Thuần cảm thấy hơi đau đầu.
"Đi sâu vào bên trong!" An Đặc không chút do dự nói: "Bão cát đầy trời mặc dù mang đến phiền phức cho chúng ta, nhưng bọn hắn cũng sẽ không dễ chịu, càng đi sâu vào bên trong cái kẽ núi hoang vu này, bão cát càng trở nên nghiêm trọng hơn, tầm nhìn càng bị giảm đi!"
"Được." Đám người liếc nhìn nhau.
Vào lúc này, chỉ có nghe theo sự an bài của một người có kinh nghiệm phong phú như An Đặc, mới có thể tránh thoát được một kiếp này.
"Trần Phong, thật xin lỗi." Vương Thuần tràn ngập áy náy nói.
Không nghĩ tới một chuyến đi săn giết Huyễn Xà, lại mang đến sự phiền toái này cho Trần Phong!
"Không có việc gì." Trần Phong chỉ cười cười nói.
Vương Việt? Hắn ra tay thật sự chỉ là vì Vương Thuần thôi sao? Hay là vì chính hắn? Hoặc là... Vương Việt nhắm vào cả hai người?
Trần Phong nhìn giá trị may mắn còn lại trong cơ thể còn lại 500 điểm, cười lạnh một tiếng, hắn nếu dám tới nơi này thám hiểm, tất nhiên là đã chuẩn bị rất chu đáo!
Vương Việt sao? Ha ha, có một số việc, vẫn nên sớm kết thúc.
"Hô —— " Bão cát vẫn như cũ bao phủ bầu trời.
Một nhóm bảy người Trần Phong đi xuyên qua bão cát.
Sắc mặt của mọi người đều tỏ ra hết sức nghiêm túc, coi như có gặp được Huyễn Xà, bọn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/308179/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.