Yêu nghiệt
Yêu nghiệt
Vào thời điểm này, mới có người nhạy cảm chú ý đến, Trần Phong bây giờ tựa hồ có chút khác biệt, thậm chí, mang đến cho người ta một loại cảm giác bất thường.
Mà lúc này, thời gian đã qua 3 giây.
"Không hổ là lão hoa mai quái dị a." Trên gương mặt của Trần Phong lộ ra ý cười tàn nhẫn.
"Như vậy...ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần?"
"Ô... ô... n... g ——" Từng đóa từng đóa hoa quỷ dị nở rộ ra xung quanh.
Mỗi một đóa hoa, đều là hơn bốn mươi năm mươi đạo đao gió ngưng kết tạo thành, không có một thuộc tính nào lặp lại, cứ thế bị Trần Phong cưỡng ép ngưng kết vào cùng một chỗ.
"Đi đi." Trần Phong vung tay.
Xoát! Ba đóa hoa bồng bềnh bay tới, rơi đến trước mặt Vương Việt.
"Oanh!" "Oanh!" "Oanh!"
Lực lượng kinh khủng lại một lần nữa bạo phát.
Đất rung núi chuyển! Đám người Vương Thuần thậm chí có thể cảm giác được mặt đất đang rung lắc dữ dội.
Cạch...! Cạch...!
Tiếng vang thanh thúy truyền đến từ toàn thân Vương Việt.
Đám người ngẩng đầu xem xét, lập tức kinh hãi, tầng hào quang hoa mai nhàn nhạt bao phủ quanh người Vương Việt, dĩ nhiên lại bị Trần Phong mạnh mẽ công kích cho tan nát, ảm đạm không ánh sáng! Gần như biến mất!
"Ngươi..." Thanh âm của lão giả kia tràn ngập sự kinh sợ.
Dù nghĩ như thế nào thì lão giả hoa mai cũng không thể hiểu thông được, lại có một ngày lão ăn phải thiệt thòi dưới tay một thanh niên tiểu bối. Trong mơ hồ, hắn dường như đã nhìn thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/308263/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.