Ta hiểu rồi
Ta hiểu rồi
Tiểu Ảnh chính là một loại tồn tại đặc thù có thể ăn các đoạn gen, thế mà lại ăn không được bộ khôi giáp này? Là bởi vì bộ khôi giáp này quá kiên cố?
Trần Phong hướng về phía tiểu Ảnh hỏi thăm, câu trả lời lại có thể là...không thể ăn! Nói một cách khác, những vật này, không phải là đoạn gen! Không phải là đoạn gien, làm sao lại có thể xuất hiện ở cái thế giới này?
Trần Phong đột nhiên bừng tỉnh, Tần Hải một mực không dám tiến vào Thế giới Số chiều, thậm chí một mực giấu diếm vấn đề, có khả năng là ở ngay chỗ này, chỉ cần tìm ra được vấn đề, phòng ngự của Tần Hải liền có thể tự nhiên không công mà phá!
Mảnh thế giới này... Trần Phong đột nhiên nhìn về phía sau lưng của Tần Hải, cái cung điện to lớn kia!
Tiểu Ảnh!
HƯU...U...U...U...U! Ánh sáng đỏ lóng lánh.
"Hừ." Tần Hải chỉ cười lạnh một tiếng, muốn công phá phòng ngự của toà cung điện?
Ngây thơ! Phải biết rằng...đây chính là...
Oanh! Tiểu Ảnh giống như con thoi bay vút đi, cái cung điện to lớn kia để lộ ra một tia ánh sáng nhàn nhạt, thế mà bị tiểu Ảnh ngạnh sinh xỏ xuyên qua.
"Rống —— " Tần Hải trong nháy mắt nổi giận.
"Oanh!" Thế giới Số chiều rung động.
Trần Phong muốn nhìn một chút xem ở bên trong cung điện kia có cái gì cũng không có thấy, Tần Hải bùng nổ thế mà không hiểu tại sao có thể phát ra lực lượng gấp mười lần, ngưng tụ ra một thanh kiếm đâm về phía Trần Phong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/308533/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.