Tả Tiểu Nhu
Tả Tiểu Nhu
Chờ một chút, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nếu như Tần Hải ở đây cũng không gặp phải nguy hiểm, mà là đang đột phá, vậy thì cái gì mà "Cứu viện Tần Hải ", "Bức phác họa chân dung ", chẳng phải là còn mang thêm phiền phức cho hắn? Có trời mới biết!
Nếu như không có bức phác họa chân dung kia, Tần Hải hoàn toàn có khả năng yên tĩnh đột phá có đúng không?!
"Đột phá trong khốn cảnh, không có nghĩa là không có khốn cảnh." Tiểu Nhu lắc đầu: "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ phân tích sẽ không sai."
"Được rồi." Trần Phong nhún nhún vai.
Thế nhưng hiện tại Tần Hải lại không thể động, hiện tại mới thật sự là phiền toái. Bọn hắn có thể đợi, thế nhưng mấy người Lôi Hạo căn bản sẽ không chờ Tần Hải! Quả nhiên, mấy người Lôi Hạo chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó liền tiếp tục tiến lên, mục tiêu của bọn hắn là Linh Hải Mộc!
"Nhất định phải ngăn cản bọn hắn!" Ánh mắt của Trần Phong lấp loé.
Mục tiêu của hắn cũng là Linh Hải Mộc, thế nhưng Tần Hải lại nhất định phải cứu! Có lẽ, Quầng sáng may mắn...Trần Phong đang chuẩn bị mở ra Quầng sáng may mắn, nhưng mà không nghĩ tới chính là, có một tiếng hét to vang lên, Tiểu Nhu cô nương thế mà đã xông tới.
"Dừng tay!" Tiểu Nhu ngăn cản ở trước người Tần Hải.
Sấm chớp đầy trời ở phía sau nàng bắt đầu khởi động, cái cảnh tượng này nhìn tương đối rung động.
Tiểu Nhu cô nương... Trần Phong trừng to mắt, tiểu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/308795/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.