Lão hữu?
Lão hữu?
Cánh đồng tuyết rất lớn, nhất là Biển Băng ở phía dưới cánh đồng tuyết.
Tàu ngầm chậm rãi chạy ở dưới đáy biển, Trần Phong cũng không dám chạy quá nhanh, sợ đụng vào một sinh vật Biển Băng nào đó, mọi người sẽ nổ tung tập thể.
Một đêm, lặng yên mà qua.
Trên cánh đồng tuyết, ở một nơi nào đó trước hố sâu.
Đám người Dạ Đồng run lẩy bẩy dưới gió tuyết, lộ ra vẻ mặt mê mang nhìn mặt biển không có bất cứ một động tĩnh gì, một đêm trôi qua, thế mà lại không có bất cứ một động tĩnh gì!
Trần Phong chết rồi? Không, chỉ sợ là hắn đã rời đi!
"Có khả năng là hắn biết chế tạo ra đồ vật tạo dưỡng khí..." Có người suy đoán.
Sắc mặt của Dạ Đồng tái xanh, Trần Phong trước khi đi tới Băng Hải Tuyết Nguyên, thế mà ngay cả một bước này cũng đều chuẩn bị xong? Hắn không tin, thế nhưng mà ở dưới tình huống này, hắn không thể không tin.
Trần Phong...thật sự đã rời đi!
"M* kiếp!" Trên trán của Dạ Đồng nổi gân xanh.
Nửa khuôn mặt bị huỷ dung, ngũ quan vặn vẹo vào cùng một chỗ, nhìn qua vô cùng khinh khủng.
"Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi!" Dạ Đồng tản ra sát ý sục sôi.
Ở phía sau, tất cả mọi người câm như hến.
Liền ngay cả Lôi Hạo cũng không dám vào thời điểm này nói cái gì, ngộ nhỡ con hàng này bởi vì quá mức phẫn nộ đem chuyện này tính lên trên đầu của hắn thì chẳng phải là quá thua lỗ?
"Đi!" Dạ Đồng cuối cùng cũng hạ lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/308841/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.