Người con có hiếu
Người con có hiếu
Đó là... Mục Nguyên!
Không sai, hắn thế mà thấy được Mục Nguyên!
Lúc này, Mục Nguyên đang đứng chung với một tiểu cô nương, đang đỡ lấy một ông lão thận trọng đi tới.
"Trần Phong?" Mục Nguyên ngẩng đầu, cũng cảm thấy hết sức vui mừng.
"Đây là bằng hữu của anh?" Tiểu cô nương quay đầu nhìn thoáng qua.
"Ừm." Mục Nguyên gật đầu.
"Vậy thì em sẽ về nhà trước, vừa vặn để cho cha của em nghĩ ngơi một chút." Tiểu cô nương cười nói: "Anh trước tiên cứ đứng đây trò chuyện với bằng hữu của mình, một chút nữa liền vào nhà chơi một chút, căn nhà số 3 bên kia chính là nhà của em."
"Ừm." Mục Nguyên khẽ gật đầu.
Nói xong, tiểu cô nương liền chậm rãi dìu ông lão đi, nhà của bọn họ cũng không xa, đi qua hai cái góc rẽ liền tới.
"Trần Phong!" Mục Nguyên hưng phấn: "Ngươi vì sao lại ở chỗ này."
"Xử lý một ít chuyện cho mấy người bằng hữu." Trần Phong nghiền ngẫm cười nói: "Cũng là tên tiểu tử ngươi có bản lãnh lớn a, cái cô nương kia..."
"Hắc hắc." Mục Nguyên đắc ý: "Mới quen, mới quen."
Hôm nay hắn trợ giúp tiểu cô nương đưa người cha về nhà, đây chính là một con đường tắt để làm quen, hắn tin tưởng, dùng điều kiện của mình, nhất định có thể đánh động được tiểu cô nương này!
Điều kiện của tiểu cô nương này? Gần như chính là một cái xóm nghèo! Mà hắn thì sao? Trung cấp chế tác gen sư!
Lại thêm hắn tự nhận là mình thiện lương, đáng tin, thành thật, ổn trọng...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/308885/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.