Khiêu khích
Khiêu khích
"Đi thôi." Ba người Trần Phong hít vào một hơi thật sâu.
Ba người lặng lẽ đi theo sau một đội ngũ nào đó mới đi lịch luyện trở về, lặng yên không một tiếng động bước vào nơi truyền thừa, thân thể của ba người căng cứng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu!
Xoạt! Có mấy đạo ánh mắt quét qua, ba người thuận lợi bước vào nơi truyền thừa!
"Tiến vào rồi!" Trần Phong cảm thấy động tâm.
"Không có tiếng còi cảnh báo." Hai mắt của Tần Hải tỏa sáng.
"Cũng không có bị phát hiện." Tâm thần của Khổng Bạch cũng hơi hơi buông lỏng.
Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi đến một toà tháp truyền thừa, trên thực tế, cũng không có ai để ý đến ba tên oắt con vừa mới trở về.
Ở nơi xa, có ba toà tháp cao lớn, lấp lóe hào quang.
"Rống —— " Một đám dã nhân đang hưng phấn lay động cánh tay, ba người Trần Phong đi qua liếc nhìn, ở giữa đám dã nhân kia, lại có hai tên dã nhân có dáng người khôi ngô đang chiến đấu, tràng diện vô cùng máu tanh.
Giác đấu sao? Trần Phong hơi híp tròng mắt lại, cái bộ lạc dã nhân này, dường như đúng là vẫn còn lưu giữ loại phương thức chiến đấu này.
"Đi thôi." Trần Phong cau mày nói, hắn liếc mắt nhìn Tần Hải cùng với Khổng Bạch, khẽ lắc đầu, ra hiệu là hãy rời đi khỏi nơi này, bọn hắn tới nơi này là để tiếp nhận truyền thừa, cũng không phải là để xem náo nhiệt.
"Ừm." Tần Hải cùng với Khổng Bạch cũng hơi hơi ra hiệu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/309398/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.