Huyền Tinh Tuyết Quy
Huyền Tinh Tuyết Quy
"Ừm..." Phừng! Một đoàn lửa tuôn ra, thịt rùa đen rất nhanh liền được nướng chín, ông lão lộ ra vẻ mặt hài lòng bắt đầu ăn, thật sự là một món ăn ngon a... rất lâu sau, trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương cốt.
Ừm...ông lão nhìn một chút, cảm thấy rất là khổ sở.
Ô...ô...n...g —— Ánh sáng nhàn nhạt loé lên, con rùa đen một lần nữa khôi phục.
"Ông bạn già, hoan nghênh trở về." Ông lão vỗ vỗ vào cái đầu của con rùa đen.
"Cút!" Rùa đen tức giận rít gào một tiếng.
"Con m* nhà ngươi! Lão tử mới vừa trở về liền ăn thịt lão tử!" Rùa đen chửi ầm lên.
"Ai ai, không phải ta vừa mới phục hồi ngươi lại như cũ hay sao?" Ông lão lắc đầu thở dài nói: "Phải lịch sự, lịch sự một chút."
"Phục hồi lại như cũ con bà nhà ngươi!"
"Bà nội nó, năm đó ngươi nuôi dưỡng ta không phải là để thoả mãn cái bao tử của ngươi hay sao? Bà già nhà ngươi, mấy năm đó, vừa bị ngươi cưỡi, vừa bị ngươi ăn, so với con trâu còn cực khổ hơn! Hiện tại lão tử đã thấy rõ ràng bản tính của ngươi, lão tử có chết cũng không làm sủng vật của ngươi nữa!" Rùa đen tức giận rít gào.
Đây chính là lý do mà năm đó nó chạy trốn! Hiếp rùa quá mức! Lão gia hoả này căn bản chính là một tên tham ăn, hơn nữa lại đặc biệt thích ăn thịt rùa đen, sau đó... nó gần như mỗi tháng đều không thể thiếu vận mệnh bị ăn thịt một lần!
Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/309619/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.