Tần Hải xưng Vương
Tần Hải xưng Vương
"Thật có lỗi." Tần Hải cười khổ: "Ta làm không được."
"Chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn Cổ tộc của chúng ta diệt vong hay sao?" Hoàng hậu xót thương.
"Làm đi." Lữ Hồn bỗng nhiên mở miệng: "Sự tình sinh con, cũng là nguy nan trước mắt của Cổ tộc, chung quy cũng cần chúng ta ra mặt."
"Sư phụ đã nói, sau trận chiến năm đó, chúng ta không nên can thiệp vào thế sự nữa." Tần Hải lấy sư phụ ra làm bia đỡ đạn.
"Ngươi vào lúc nào đã tuân thủ qua?" Lữ Hồn không có một chút khách khí nói: "Vài thập niên trước, ngươi tạo ra một cái phân thân gọi là Tần Hải ở trong nhân loại, âm thầm điều tra nhân loại, thậm chí còn tham gia cả cái gì gọi là thi đấu gen tân tú, không phải cũng là can thiệp vào thế sự?"
"Khụ khụ." Tần Hải ho khan hai tiếng.
"Ta biết ngươi là một người tận tâm." Lữ Hồn vỗ vỗ vào bả vai của Tần Hải nói: "Lúc trước vì sự tình điều tra nhân loại, đã ủy khuất cho ngươi, nhưng mà bây giờ, Cổ tộc rơi vào tình cảnh như vậy, chúng ta cũng không thể mặc kệ. Sư phụ đã bế quan, chỉ có thể dựa vào chúng ta, không thể chờ đến khi sư phụ xuất quan được, Cổ tộc không bao lâu nữa sẽ diệt tộc!"
"Tại sao huynh không đi?" Tần Hải tức giận nói ra.
"Ta cũng muốn." Lữ Hồn thở dài: "Thế nhưng mà vợ của ta... mâu thuẫn giữa ta và nàng bây giờ ngươi cũng không phải là không biết, huống chi nàng còn là con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/309815/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.