Cổ tộc âm thịnh dương suy
Cổ tộc âm thịnh dương suy
Ngươi muốn đi thì ngươi phải nói chứ! Ngươi không nói thì làm sao ta biết ngươi muốn đi.
Hắn có thể làm sao? Hắn cũng hết sức tuyệt vọng a!
"Được rồi. " Hội trưởng lắc đầu.
Chuyện hoang đường này đã trôi qua, hiện tại trọng yếu nhất chính là, Trần Phong thế mà thật sự muốn đi trại huấn luyện, ở đó có những kẻ thù rất nguy hiểm! Bọn hắn hết sức muốn ngăn cản Trần Phong, nhưng mà...
"Đáng chết." Hội trưởng cũng hết sức đau đầu, Trần Phong lấy được quyền hạn quản lý, lần này bọn hắn thật sự là không có tư cách quản lý sự tình của Trần Phong, chỉ có thể mặc cho hắn đi mạo hiểm!
"Trần Phong có thân phận đặc thù."
"Sự tình lần này hắn lần này đi trại huấn luyện, ta hi vọng các ngươi có thể xử lý tốt."
"Dù như thế nào…đều phải bảo đảm an toàn cho Trần Phong!"
- --
Tại Yêu tộc.
Bóng tối bao trùm đại địa, có một vị cường giả Yêu tộc mạnh mẽ, có hình thể to lớn hùng vĩ giống như một dãy núi, giờ phút này lại giống như súc vật bò xổm trên mặt đất, có một lão Yêu tộc đang ngồi trên người của gã, quan sát phiến tinh không này.
"Ta thích bóng tối." Lão Yêu tộc bỗng nhiên mở miệng, phát ra thanh âm khàn khàn giống như một con vịt bị bóp cổ.
"Bởi vì bóng tối...là sân nhà của chúng ta." Trên khóe miệng của Lão Yêu tộc lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lão nhìn một chút vị Yêu tộc ở dưới chân, vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gen/309951/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.