Trần Băng ngửi thấy có mùi thiu thối trên người mình, khẽ cười ngây ngô. Trong tay cũng có hai mươi lượng bạc rồi, cũng là số tiền kiếm được đầu tiên từ lúc mình xuyên việt tới triều đại này, nếu không sửa sang lại cách ăn mặc rồi tân trạng chút đỉnh thì quả là cố lỗi với dung mạo của mình quá. Hắn vừa đi vừa ngắm ngía, một thời khắc qua đi, hắn cũng đã tắm rửa xong, thay bộ quần áo bằng vải thô, đôi dầy hở trước hở sau của hắn cũng đã được thay thế bằng một đôi dày đàng hoàng hơn. Nhìn dáng vẻ từ xa thì cũng rất tuấn tú đó chứ, nhìn cũng ra dáng thư sinh ra phết.
Bề ngoài được tân trang hoàn toàn mới, bụng cũng cảm thấy đói lắm rồi, từ lúc xuyên việt tới triều đại này, hắn chưa từng được nếm qua chút thịt thà nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại Trần Băng vác cái bụng đói đi khắp nơi tìm mỹ vị, bỗng nghe thấy những tiếng kêu rên đau khổ từ trên tửu lầu vọng xuống, đồng thời có những tiếng cười nhạo báng hỗn xược vang lên. Chuyện gì vậy nhỉ? Trần Băng rất thích xem sự náo nhiệt, nhanh chóng chạy lên tửu lầu, bên trong đã đông nghít người, Trần Băng len lỏi mãi mới vào được bên trong, đưa mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn vô cùng kinh hãi, há hốc miệng ra. Hai tên cao lớn thô kệch đứng hai bên, trong đó một bên thì đang kêu khóc thảm thương, một bên thì đang bật hơi nhướn mày, vẻ rất ngạo nghễ thổi sáo. Trần Băng nhìn vào giữa, hai gã béo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/381857/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.