Trần Lão Hán vừa nãy còn đang mắng tên nghịch tử Anh Mộc, nhưng lại bị trận giận dữ lôi đình của Trần Băng làm ngẩn hết cả người ra, Trần Lão Hán vẻ đáng thương nhìn Trần Băng, không hiểu vì sao vị ân công này lại nổi trận lôi đình, rồi bảo mình đi tìm cái chết nữa chứ. Lão lắp bắp nói:
- Ân công, cái này... cái này là sao vậy? Vì sao lại bảo ta đi tìm cái chết chứ?
Tuệ Nương nghe Trần Băng nói vậy cũng ngẩn cả người ra, đang định tiến lên hỏi vì sao, Trần Băng liền xua tay ra hiệu cho Tuệ Nương không cần phải nói gì hết.
Cái lão già này, phải cho lão một liều thuốc mạnh, nếu không thì không biết lão còn cố tình gây sự vô lý thế này đến bao giờ nữa, Trần Băng thấy vẻ nơm nớp lo sợ của Trần Lão Hán, trong lòng không khỏi buồn cười, mặt mũi cố nhịn cười nói:
- Ta nói lão đi chết đi, tất nhiên là có lý do rồi.
- Lão xem lão đi, tự mình cứ cho rằng mình ghê gớm, ngạo khí lắm, không ngờ lại làm những việc ngớ ngẩn, Tuệ Nương đã khuyên lão không nên tới tìm Long Nhị để nói lý, để tránh cho lão bị thiệt thòi, nhưng lão nhất quyết không nghe, một mình tới đó, không biết lượng sức mình, bị tên tiểu tử Nhị Long đánh cho thừa sống thiếu chết, lão nói xem đây chẳng phải là gieo gió gặp bão đó không? Chẳng phải làm như vậy sẽ liên lụy đến con cái đó sao? Ta nói lão vô lý gây sự còn quá đáng sao? Như vậy chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/381996/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.