Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?
Mã Võ một kích, phun ra một ngụm máu tươi, giãy ra khỏi hai tên lính, tuy bị bao vây, vẫn gian nan chạy tới chỗ đầu thành, nhưng lại giãy dụa rất lâu, vẫn không dậy nổi.
Phòng Linh đi tới, Mã Võ dìu dậy, nói:
- Ta từng có kết cục như vậy, đây là buộc ngươi phải phản à.
Mã Võ nghe tiếng gào từ phía trung quân, một tiếng gào trong lòng phát ra, răng nanh bị y nghiến tới kèn kẹt, trong lúc phun ra máu, khàn cả giọng hét lớn:
- Ta không phải phản tặc, ta không phải phản tặc, Trần Hải, đồ súc sinh nhà ngươi, ta muốn ăn sống ngươi! Ta phải ăn sống ngươi..
Gào to mấy tiếng, rồi ngất đi.
- Ngươi không phải phản tặc, lẽ nào vẫn là một trung thần thiết cốt?
Trần Hải cười lạnh mấy tiếng, u ám nói:
- Con trai, cha đã báo thù cho con rồi...
“Phản tặc” của Mã Võ khiến những binh sĩ này không có dũng khí tiếp tục tiến công, Trần Hải suất lĩnh quân đội, lui lại phía sau.
- Vương gia, đều trách Trần Hải có mắt không tròng, nhìn nhầm Mã Võ, thế nên để Mã Võ đi đầu phục Phòng Linh, Thần có tội.
Trần Hải cũng không để ý tới các văn thần võ tướng đông nghịt trong trướng, bùm một tiếng, quỳ lên mặt đất, câu nói đầu tiên, đã đặt lên người Mã Võ tội danh phản tặc.
Định Nam Vương nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh, sau khi dừng một lát, hung hăng đập bàn, phẫn nộ nói:
- Cái gì? Mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686288/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.