Tuy đêm hôm khuya khoắt, trong ánh sáng lờ mờ của ngón nến da hổ chiếu rọi, trong sự mờ mịt lộ ra một cỗ sát khí.
Hoa Như Ngọc ngồi xuống trước, trên gương mặt lạnh lùng diễm lệ, không che dấu được sự lo âu.
Tri phủ Thôi Châu Bình, phó tướng La Đồng đứng ở hai bên, các võ tướng Phan An, Hắc Sơn, Từ Hạt Tử, Lưu Chí Sơn lần lượt ngồi xuống, Nguyệt Thần, Đan Nhi, Song Nhi tập trung ở phía dưới, không biết rút cuộc đã xảy ra việc gì.
Hỗ Tam Nương nhìn gương mặt nôn nóng đỏ ửng của Hoa Như Ngọc, trong lòng càng cảm thấy lạnh lẽo không có người nào hiểu con gái của mình hơn bà, bà biết phủ thành của Hoa Như Ngọc rất sâu đậm, ngoài vì lo lắng Tiểu Cửu gặp chuyện không may ra, thật sự chưa từng thấy nàng trang nghiêm lo âu như vậy bao giờ.
Mà lúc này, rút cuộc xảy ra việc trọng đại gì, khiến nàng lại không bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn như vậy, không ngờ đêm hôm khuya khoắt phá cửa phòng Tiểu Cửu, ngay cả đêm động phòng hoa chúc, cũng không để Tiểu Cửu được yên?
Hỗ Tam Nương đầy bụng tâm sự, rồi lại đưa ánh mắt chuyển lên người Khang Thiết vừa từ kinh thành chạy tới.
Hốc mắt Khang Thiết rất sâu, sắc mặt nâu đen, vẻ mặt tiều tụy, ngoài việc từ kinh thành vượt mấy ngàn dặm xa xôi tới, cả đường làm chết mất ba con ngựa vì mệt, không ngủ không nghỉ, mới tốn thời gian một ngày một đêm, chạy tới Ninh Đô.
Gã như ngồi trên đống lửa, gấp đến độ như kiến bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686291/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.