Sau giờ ngọ, Hồng Hạnh lả lướt đi tới, gọi Khổng Nghi Tần mời Tiểu Cửu ăn cơm, Tiểu Cửu cười, hỏi nói:
- Khổng lão ca vui tới quên cả trời đất rồi, rốt cuộc có nhớ tới lão đệ không?
- Đáng ghét.
Hồng Hạnh hai má ửng đỏ, không kìm nổi mà cười khanh khách, Tiểu Cửu liếc mắt một cái, gắt giọng:
- Con đợi cả nửa canh giờ rồi, cha còn không mở cửa cho con, con mà tức lên, một kiếm chém ra, chặt đứt cái chốt cửa này.
- Sau đó, nàng liền xông vào sao?
Trần Tiểu Cửu trừng mắt, truy hỏi nói:
- Hồng Hạnh đã trông thấy cái gì? Có phải là nhìn thấy điều mà khiến nàng không che được mắt không?
- Đâu có quá thể như chàng nghĩ chứ?
Hồng Hạnh gắt giọng nói:
- Cha thiếp đang chải đầu cho mẹ.
- Thời gian tốt như vậy, không ngờ lại là chải đầu?
Trong lòng Trần Tiểu Cửu có chút khinh thường Khổng Nghi Tần: bao nhiêu năm không gặp, thứ tình cảm không đao thật súng thật phát tiết ra ngoài, chải đầu cái gì chứ?
Trên mặt Hồng Hạnh nổi lên một tầng đỏ ửng, cười tươi như hoa, đôi mắt quyến rũ như tơ, giọng nói dịu dàng:
- Chải đầu trên giường….
Choáng!
Vẫn là Khổng lão ca lợi hại.
Tiểu Cửu nhất thời ngứa ngáy, hướng ánh mắt cặn bã sang phía Hồng Hạnh, nói:
- Hạnh nhi, chúng ta…, cũng lên giường chải đầu?
- Đáng ghét.
Hồng Hạnh kéo tay Tiểu Cửu, ngượng ngùng nói:
- Bây giờ không được, buổi tối rồi chải.
- Tiểu Cửu, mau ngồi xuống đi! Chờ được đệ rồi…
Trên mặt Khổng Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686295/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.