Hoa Như Ngọc, Trần Tiểu Cửu thấy Định Nam Vương hào hứng tụt giảm, bại quân mà lui, vốn có tâm tư giặc cùng đường không đuổi, liền gõ kẻng thu binh.
Trên đường đại quân trở về, Hắc Sơn vẫn khó hiểu, tức giận nói:
- Hoa tướng quân, sao có thể thả Ngô Đồng ra chứ? Giao dịch xong, nên cướp Ngô Đồng lại, một đao chém chết, để Định Nam Vương quân tâm đại loạn, sau đó nhân cơ hội tấn công, điều này mới gọi là dao sắc chặt đay.
Hoa Như Ngọc nói:
- Ngươi không sợ Định Nam Vương sẽ chó cùng rứt giậu sao? Mãnh liệt xông lên phản công?
- Sợ cái cứt.
Cổ họng Hắc Sơn quét ngang, đắc ý nói:
- Chúng ta có súng kíp, bắn chúng thành cái sàng.
Trần Tiểu Cửu cười hỏi lại Hắc Sơn:
- Nếu gặp mưa dầm liên miên, súng kíp không thể dùng, đại quân của Định Nam Vương đột kích, phải giữ thành thế nào?
- Ai dà! Cái này…
Hắc Sơn sắc mặt ngượng ngùng, gãi đầu, lại không biết nên trả lời thế nào.
Súng kíp tuy lợi hại, nhưng sợ mưa, sợ ẩm ướt, đừng nói bây giờ những khẩu súng kíp đơn sơ này chính là loại súng ống tinh vi nhất của kiếp trước, gặp phải mưa rào, cũng không thể mổ bụng.
Nhưng phàm là vũ khí khác thường, tuy có đại lợi, nhưng cũng có đại hại, trời cao là công bằng, tuyệt không thể tạo ra một loại bảo bối hoàn mỹ được.
Hắc Sơn vẫn không phục, nắm tay, nói:
- Vậy cũng không sợ, chúng ta tướng sĩ một lòng, binh hùng tướng mạnh, cho dù thiên quân vạn mã của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686307/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.