Có mẹ tất có con, mẹ đẹp, con đương nhiên cũng là một mỹ nữ, lời này có tới tám phần đáng tin, nhưng con gái xinh đẹp, mẫu thân ắt phải có tới mười phần dung nhan.
Trong nháy mắt, màn che của kiệu xe được vén lên, liền thấy một dung nhan có tới bảy phần tương tự với Hồng Hạnh, Tiểu Cửu không khỏi chậc chậc tán thưởng: Nhạc mẫu đại nhân thật xinh đẹp, ngày trước từng là Giang Nam đệ nhất danh kỹ, danh bất hư truyền, Khổng lão ca quả nhiên có thủ đoạn, có may mắn.
Khuôn mặt xinh đẹp của Yên Nhiên có tới bảy phần giống với Hồng Hạnh, lại cộng thêm ba phần nho nhã, tài trí, dung nhan yêu kiều, con ngươi trong suốt, thanh u như trẻ nhỏ, ngồi trong kiệu, dáng người đoan trang, tản mát ra sự hấp dẫn mê người.
- Mẹ…
Hồng Hạnh đã mười năm chưa gặp mẫu thân, lần này đột nhiên gặp mặt, mẹ con liên tâm, tình khó ở mình, eo khẽ lắc, bổ nhào về phía Yên Nhiên.
Trong con ngươi nước mắt trong suốt, đã không thể kiềm chế mà rơi xuống.
Nguyệt Thần một tay nắm lấy cổ tay của Hồng Hạnh, ôm Hồng Hạnh vào lòng, nhỏ giọng nói:
- Lúc này không phải lúc đau buồn, để phòng có biến, đợi an toàn về tới Ninh Đô, muội ôm mẫu thân khóc một trận như nước sông Hoàng Hà cũng không thành vấn đề, không ai quan tâm.
Hồng Hạnh không dễ kiềm nén tình cảm của mình, nhưng vẫn không phải không hiểu lý lẽ. Cũng biết thứ mình càng coi trọng, trong mắt Định Nam vương càng sẽ dễ bị lợi dụng triệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686309/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.