Đối với niềm vui mà Nguyệt Thần, Hoa Như Ngọc và Phòng Linh đang trải qua, Ngô Đồng từng một lần đi qua Quỷ môn quan, mới thật sự lĩnh ngộ được cái đáng quý của sinh mạng.
Lúc này, Ngô Đồng sợ tới mức tè ra quần, dòng nước mắt kia, bụi đất, và máu đều trộn lẫn với nhau trên gương mặt đáng khinh, lộ ra nụ cười hưng phấn trong xương tủy, mắt nhìn đội quân đông ngùn ngụt kia, Ngô Đồng hạnh phúc hét to:
- Được cứu rồi, ta rút cuộc được cứu rồi…
Nói xong, lại hạnh phúc tới hôn mê đi.
Ngoài Ngô Đồng, Phòng Linh, Hồng Hạnh so ra càng hưng phấn hơn.
Mười tám người nhà Phòng thị, cuối cùng trong đại họa diệt môn khó mà đoán trước, chạy được ra ngoài, có thể bảo toàn, còn Hồng Hạnh cũng gặp được mẫu thân mười năm chưa gặp, ngày đêm mong nhớ, khiến cho mình hồn khiên mộng nhiễu.
Hai người Phòng Linh, Hồng Hạnh thấy soái kỳ trong vạn người, hai mắt đẫm lệ.
Hồng Hạnh dịu dàng dựa vào lòng Nguyệt Thần, mắt đỏ au, cười ngọt ngào với Phòng Linh:
- Phòng thúc thúc, Hồng Hạnh thật sự đa tạ thúc.
- Cảm tạ ta làm gì?
Phòng Linh lau khô nước mắt, chắp tay với Hồng Hạnh:
- Thành cũng là Phòng Linh, bại cũng là Phòng Linh, Hồng Hạnh cô nương chớ oán trách ta giúp kẻ ác làm việc xấu là tốt lắm rồi.
Mắt nhìn thấy sự chói lọi dưới chân núi, có đủ hàng vạn tinh binh, Hỗ Tam Nương nói:
- Thật không biết Định Nam Vương làm thế nào mà đem số tinh binh này tới đây được.
Phòng Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686311/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.