Phòng Linh cười cười tự giễu:
- Đem việc ta đã từng trải qua cùng nguy cơ của Trần đại nhân hôm nay so sánh, tự thấy có gì khác biệt lắm đâu? Các vị tướng quân, các vị đại nhân, các vị phu nhân cũng không phải ta nói xằng nói bậy, các ngươi kỳ thực là "quan tâm sẽ bị rối loạn".
- Nếu hôm nay gặp chuyện không may không phải Trần đại nhân mà là một tên râu ria khác, các ngươi liệu có tiến thoái lưỡng nan như vậy không?
Nghe những lời của Phòng Linh, Hoa Như Ngọc Nguyệt Thần và đám người Thôi Châu Bình cẩn thận suy nghĩ một chút, mới mơ hồ phát hiện chuyện này có chút quái dị.
- Phòng tiên sinh, vẫn xin ngài nói rõ!
Hoa Như Ngọc quay sang phía Phòng Linh chắp tay:
- Kính xin Phòng tiên sinh chỉ rõ cho ta khỏi bến mê!
Phòng Linh nói:
- Xin hỏi Hoa tướng quân, Thôi đại nhân, Nguyệt Thần cùng chư vị phu nhân, ai có thể xác nhận nội dung phong thư này của Định Nam Vương là sự thật?
Tất cả mọi người giật mình…
Hoa Như Ngọc lắc đầu:
- Quả thật không có người nào có thể xác nhận nội dung phong thư này là thật.
Hồng Hạnh bĩu môi, chất vấn:
- Tuy không thể xác định thật giả, nhưng từ nguyên nhân đến kết quả đủ cho thấy phong thư này không giống giả bộ, bằng không sao Tiểu Cửu vẫn chưa trở lại? Chiếu theo sức đôi chân của Ô Nhã, cho dù dọc đường nhàn nhã thong thả, giờ này lẽ ra cũng trở về tới Ninh Đô rồi.
Phòng Linh quay sang Hồng Hạnh cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686314/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.