Trần Tiểu Cửu sau khi sắc xong chén thuốc, đích thân mang vào trong phòng, đưa đến tận miệng Độc Hoàng, đích thân phục vụ nàng uống thuốc.
Hành động thân mật này, chỉ làm cho nương tử của Lỗ gia đứng ở cửa nhìn mà ghen tị, ngoái đầu nhìn lại giận dữ trừng mắt nhìn Lỗ Hận một cái rồi hừ một tiếng:
- Lúc thiếp mắc bệnh, chàng đâu có đối xử với thiếp tốt như thế? Thiếp cũng không thể trách được, nam tử hán năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, ai mà chẳng thích.
- Thôi mà nương tử, ta nhất định sẽ sửa, nhất định sẽ sửa.
Lỗ Hận vì nàng mà lảng tránh cho qua, cười nói:
- Nương tử, hay là ta và nàng bây giờ sẽ giả bệnh, chúng ta chơi trò thầy thuốc và bệnh nhân.
- Vâng, như thế cũng còn đươc. Đi thôi, chúng ta trở về phòng nào.
Nương tử Lỗ gia, Lỗ Hận, Trần Tiểu Cửu chào nhau, sau đó hai vợ chồng về phòng chơi trò vừa nói.
- Tiểu Cửu, ngươi thật là chu đáo.
Độc Hoàng dựa vào vai Tiểu Cửu, ngã vào lòng Tiểu Cửu, đôi mắt quyến rũ mê li, hai má ửng đỏ, thật mê hoặc lòng người.
- Ta săn sóc tỉ tỉ như thế, tỉ tỉ báo đáp ta như thế nào nào.
Tiểu Cửu cho nàng uống xong thuốc, đặt bát ở trên bàn, trở lại giường, ôm Độc Hoàng, dùng tay bóp nhẹ bộ ngực đầy đặn của nàng, thật mềm mại, nghe được tiếng ngâm khẽ của nàng, Tiểu Cửu nói khẽ vào tai nàng:
- Tỉ tỉ nên báo đáp ta như thế nào.
- Đêm nay có thể báo đáp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686319/chuong-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.