- Đuổi tới rồi?
Độc Hoàng môi mọng nhếch lên, mặt có vẻ bối rối, nhưng thấy Tiểu Cửu thản nhiên như vậy, đoán được nội công tử vi đã thành, hắn đương nhiên không hề sợ hãi.
- Sao ngươi biết họ đuổi tới rồi?
Độc Hoàng ôm chân, ôm bụng, u oán nhìn Tiểu Cửu, sẵng giọng:
- Sao lại đau như vậy chứ? Sớm biết thế này, ta không điên cùng ngươi nữa.
- Ta nghe thấy.
Tử vi nội công vốn có thể tăng cường khả năng tốc độ thính giác, lúc này thần công đã thành, so với nửa canh giờ trước, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, tiếng vó ngựa tháp tháp kia, xông lên thật yếu ớt.
Tất cả mọi thứ đều không thoát khỏi tai Tiểu Cửu.
- Rất đau?
Tiểu Cửu xoa bụng Độc Hoàng, an ủi nói:
- Lần đầu hơi đau, lần sau sẽ tốt hơn nhiều.
- Ngươi còn muốn lần sau nữa?
Độc Hoàng đẩy Tiểu Cửu sang một bên, sửa sang lại y phục, để Tiểu Cửu đỡ dậy, đi ra khỏi động.
- Tỷ tỷ, đừng có nóng vội trèo khỏi dốc cao, bọn chúng một lát chưa lên nổi đâu.
Trần Tiểu Cửu đỡ Độc Hoàng ngồi xuống, chỉ mặc áo ngắn, dặn dò:
- Ta đi cho Ô Nhã ăn chút gì đã, lát nữa phải dựa vào nó.
Độc Hoàng thật sự cảm thấy đau, khép chân, giống như một tiểu nữ nhân, dịu dàng ngồi bên cạnh đống lửa, thấy Tiểu Cửu đi ra ngoài, lúc này mới lấy ra cái dây dính lạc hồng, lật qua lật lại nhìn, thấy nhiều điểm hoa mai ướt át đỏ tươi, trong lòng có một niềm hạnh phúc của người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686325/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.