- Một đám vô dụng!
Trước trướng quân doanh Bình Châu, Định Nam Vương nổi giận lôi đình, nắm chặt con bồ câu đưa thư, không tránh xé tan thành từng mảnh. Lão vỗ bàn thật mạnh, sắc mặt xanh mét, khó coi dị thường, bả vai run lên mạnh mẽ, hướng cái nhìn về phía ba mươi tên lính đang quỳ trước mặt nói:
- Năm nghìn quân binh tinh nhuệ đều đã tử trận sao?
Trên thực tế, Định Nam Vương sau khi xác định Ngô Đồng bị Tà Nguyệt giáo bắt đi, lo lắng cho đứa con, lão đã tự mình mang theo hai mươi kỵ binh thám mã đồng hành, ngày đêm kiêm trình chạy tới Bình Châu.
Nửa đường, Định Nam Vương nhận được phong thư, đọc một lần nhưng trong lòng không cho là đúng, thầm nghĩ Hoa Như Ngọc lừa gạt mình, lão tiếp tục gấp rút hành quân. Sang buổi sáng ngày thứ hai đã chạy tới Bình Châu.
Mà vừa ngồi trên ghế tựa của võ đường, liền nghiêm khắc chất vấn:
- Hoàng Hoan tướng quân doanh trại Bình Châu hiện ở chỗ nào? Vì sao không tới gặp bổn vương?
Lôi Tuấn phó tướng Bình Châu bị lôi ra chất vấn, trên mặt sầu khổ, do dự nói:
- Hồi bẩm Vương gia, Hoàng tướng quân, anh ta… anh ta…
Định Nam Vương nhìn Lôi Tuấn căm tức, vỗ bàn "rầm" cả giận nói:
- Không quả quyết, đâu có nửa điểm hợp với phong thái làm tướng?
Lôi Tuấn không dám giấu diếm, cắn môi chán nản nói:
- Hoàng Hoan phòng thủ Bình Châu vì nóng lòng muốn cứu tiểu Vương gia, hôm qua đã dẫn năm nghìn thiết kỵ tinh nhuệ, hung hãn không sợ chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686333/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.