Trần Tiểu Cửu đứng ngoài chờ Hồng Hạnh đang tắm rửa, nghe tiếng nước dội ào ào đứng ngồi không yên, muốn nhanh chóng từ đại sảnh bước vào. Trong lòng hắn cũng biết Hồng Hạnh là đang đùa giỡn mình.
- Hạnh nhi, bao giờ mới tắm xong?
- Tiểu Cửu, chàng vội gì chứ? Sắp xong rồi..
Tiếng nói vừa ỏn ẻn vừa uyển chuyển của Hồng Hạnh truyền ra ngoài:
- Nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, một chút xíu đã không đợi được rồi sao?
Trần Tiểu Cửu không muốn bị Hồng Hạnh tra tấn mình một cách bị động như vậy, mắt loạn chuyển, nói:
- Hạnh nhi, nàng cứ từ từ tắm nhé! Ta phải đi thương lượng đối sách với Độc Hoàng, Tuyết Tử, mẹ nuôi một lát, đợi thương lượng xong rồi, ta sẽ quay lại tìm Hạnh nhi chơi.
Nói xong, bước vài bước trong phòng, phát ra tiếng động, lại giả bộ đẩy cửa ra.
- Chàng dám?
Hạnh nhi giận dỗi:
- Chàng không được đi! Nếu không, thiếp không thèm để ý tới chàng nữa.
Trần Tiểu Cửu cười ha ha nói:
- Ta không đi? Được thôi! Chỉ là ta thấy buồn chán quá, đâu có thể chịu được sự cô đơn này?
- Ai! Tiểu Cửu, chàng thật tệ…
Hồng Hạnh nũng nịu, ỏn ẻn nói:
- Chàng vào đi, chúng ta tắm chung.
- Hả? Thế được không chứ?
Trần Tiểu Cửu vui mừng cười không một tiếng động.
- Cái gì mà không được? Đây không phải là thứ mà trong lòng chàng muốn sao? Mau vào đi, còn giả bộ nữa, cơ hội sẽ không có đâu.
Hồng Hạnh vừa hờn dỗi, vừa dịu dàng.
Trần Tiểu Cửu đâu còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686345/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.