- Hai tháng?
Lão Hoàng đế lẩm nhẩm, bỗng nhiên thở phào một cái, nói:
- Lúc gần đất xa trời có được kỳ tài như Tiểu Cửu tương trợ, là niềm hy vọng của trẫm, là hy vọng của Đại Yến, là hy vọng của bách tính! Chỉ có điều… Chỉ có điều trẫm còn có rất nhiều khúc mắc chưa giải quyết xong, có chút không cam lòng.
Lão Hoàng đế ho khan thêm vài tiếng, bước chân đi thong thả, chậm rãi nói:
- Lâm tướng quốc, Hoa tướng quân hành tung vẫn còn mơ hồ chưa rõ. Trước khi chết trẫm chưa thể nhìn thấy bọn họ, chết không thể nhắm mắt. Đây là điều thứ nhất.
- Ngoài ra, bệnh lạ của Thiên Vũ luôn khiến lòng trẫm lo lắng, lại vô lực chữa trị. Tiểu Cửu, ngươi có thể thay trẫm hoàn thành hai tâm nguyện này không?
Trần Tiểu Cửu gật đầu:
- Tiểu Cửu sẽ dốc toàn lực, vẫn mong Hoàng thượng không cần quá mức chấp nhất.
- Ồ! Đúng rồi, còn một chuyện quan trọng thiếu chút nữa trẫm quên…
Lão Hoàng đế con ngươi chợt trở nên ngưng trọng:
- Sau khi trẫm hoăng (chết),ngôi vị Hoàng đế do ai kế thừa? Con út kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, thần tử hướng quyền quá nặng, rất dễ dẫn tới đảo chính. Thay đổi ư! Nhị Hoàng tử đương nhiên không có tâm tư kế thừa ngôi vị Hoàng đế, nó trốn còn không kịp. Việc này phải làm thế nào đây?
Trần Tiểu Cửu nói:
- Hoàng thượng, chẳng lẽ Đại hoàng tử không được sao?
- Đại Hoàng tử?
Lão Hoàng đế bất đắc dĩ cười:
- Đại Hoàng tử vui chơi chưa dừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686354/chuong-885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.