Một người da trắng mặt đầy râu, cao lớn cường tráng kinh ngạc nhìn Trần Tiểu Cửu, khoa trương nói:
- Ôi! Chúa ơi, ngươi chẳng lẽ là tiên tri sao? Ngươi không ngờ có thể gọi ra tên của nó?
Người này chỉ vào quái vật lớn ở trên chiếc thuyền kia, thốt lên đầy ngạc nhiên.
Tiên tri?
Trần Tiểu Cửu hơi sửng sốt, lát sau mới mặt dầy nói:
- Không, không, không! Ta từng thử qua thứ đồ chơi này, trong đầu đã có được mô hình cơ bản, chỉ là chưa thành công thôi. Không thể tưởng tưởng được các ngươi có thể làm ra vật này, ngươi thật rất tài giỏi, khâm phục! Khâm phục!
Hắn giơ ngón tay cái lên khen tặng, nhưng trong lòng vui như hoa nở.
Người râu rậm nói:
- Ngươi có biết đây là đồ tốt, quá tuyệt, quá tuyệt! Vậy thật tốt quá, ta nghiên cứu vật này, trải qua nhiều vất vả! Bị người ta nói là người quái dị, nói ta nghiên cứu quái vật hủy diệt nhân loại, tất cả mọi người muốn giết ta, chỉ chỉ có thể chạy tới nơi này tránh nạn. Ngươi nếu thật tâm thích, ta rất an tâm. Cho dù không còn tính mạng, ta cũng phải tiếp tục nghiên cứu đến cùng.
- Không! Không! Không!
Trần Tiểu Cửu cười ha hả:
- Ngươi muốn nghiên cứu tiếp. Không có tiền cũng chớ lo, ta sẽ cho ngươi tiền, dốc sức ủng hộ ngươi tiếp tục nghiên cứu.
- Cái gì? Ngươi muốn cho ta tiền, ủng hộ ta nghiên cứu tiếp ư? Ngươi nói thật sao?
Người râu bạc kích động vạn phần.
- Đúng vậy. Ngươi nghe không sai.
Trần Tiểu Cửu vỗ vai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686357/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.