Đám người Hoa Như Ngọc sớm đã báo cho binh lính: sở dĩ Thiết Giáp doanh suốt đêm ra khỏi thành truy bắt Bình Xuyên Kỷ Phu, chỉ vì y không cáo mà biệt, làm nhục thanh danh của Đại Yến, cũng chỉ muốn khuyên giải Bình Xuyên Kỷ Phu mang quân về Đại Yến, đền tội với Hoàng đế Đại Yến, còn Bình Xuyên Kỷ Phu có ý nghĩ xấu trong lòng, không ngờ lại dùng vũ lực phản kháng, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiêu diệt.
Mà Viên Lập thân là giữ thành, khi Thiết Giáp doanh vén hoàng uy, lại cứng nhắc giáo điều, ý đồ ngăn cản đại quân truy kích đại quân Uy quốc.
Kẻ không để ý tới đại nghĩa như vậy, không hề có lòng dạ, chết chưa hết tội.
Các huynh đệ của Thiết Giáp doanh đều là người mình, một năm trải qua bao trận chiến, tuân theo quân lệnh, đương nhiên sẽ dựa theo lời của Hoa Như Ngọc.
Trần Tiểu Cửu cũng không định giải quyết việc này một mình, về tới nơi, lại mang Bình Xuyên Kỷ Phu về Đại Lý tự.
Trong Đại Lý tự Trịnh Bình vừa nhìn thấy người bị đưa tới lại là Bình Xuyên Kỷ Phu, không khỏi giật mình: Trần Tiểu Cửu đây là muốn nghịch thiên, nhị công tử Bình Xuyên Kỷ Phu cũng bị bắt tới.
Nhưng Trịnh Bình đã hoàn toàn đầu phục Trần Tiểu Cửu, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, Trần Tiểu Cửu mưu trí chồng chất, đâu phải mình có thể ngộ được mọi việc chứ.
Khang Thiết vội vàng chạy tới, nói với Hoa Như Ngọc:
- Hoa tướng quân, Viên Trác Kiến Viên tướng quân đã biết tin Viên Lập chết, dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686369/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.