Trần Tiểu Cửu lúc này lòng say vô cùng, làm sao có tâm tư buông tha Độc Hoàng?
Hắn dùng sức đỡ cái mông đầy đặn của Độc Hoàng, một bàn tay tham lam lần mò lên chiếc eo mềm mại của nàng, nắm lấy bờ mông mềm mại đầy đặn của Độc Hoàng, tùy ý vuốt ve, nghe tiếng rên rỉ nũng nịu của Độc Hoàng, càng khơi dậy từng đợt sóng trong lòng.
Hắn chặt chẽ nắm lấy Độc Hoàng, không để nàng chạy mất, một tay cởi bỏ quần của mình, lộ tiểu Tiểu Cửu đã lớn mạnh dữ tợn bị bao phủ bởi quần lót.
Độc Hoàng cảm nhận sâu sắc được sự hung ác đang xâm lấn của cái thứ cứng cứng kia, trong lòng bất an, lại kích thích, nghĩ phải né tránh, lại mềm mại vô lực, tận đáy lòng cũng có một thanh âm đang không ngừng hấp dẫn chính mình, bỏ qua sự chống cự, tận hưởng sự hoan ái giữa con người.
Trần Tiểu Cửu vừa cởi quần dài, lại muốn vén quần lót lên, lộ ra một cái vật dài dữ tợn, thình lình nghe thấy tiếng Chu Mị Nhi vang vọng tới:
- Tiểu Cửu, chàng ở đâu? Tiểu Cửu, chàng đang ở đâu?
Độc Hoàng, Trần Tiểu Cửu lập tức bị tỉnh lại khỏi cảm giác say vài phần.
Trần Tiểu Cửu thị lực vô cùng tốt, từ xa đã nhìn thấy thân hình mềm mại của Chu Mị Nhi đang chạy về phía mình, sợ tới mức muốn mang quần chạy trốn.
Nhưng càng vội, dây lưng bị hắn xé đứt, căn bản không thể buộc lại, trong lòng gấp tới độ không được.
Độc Hoàng hồi phục tinh thần, giơ tay véo lấy lưng Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686373/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.